Ta nhớ khi khu chợ Việt kiều ở Nga, Cộng hòa Séc... bị cháy, Đại sứ quán của ta tìm mọi cách giúp bà con khắc phục; bà con trong nước bằng nhiều cách chia sẻ với Việt kiều. Ngược lại, những năm trước đây khi nạn “hồng thủy" xảy ra trong nước, bà con nhiều địa phương trắng tay; lúc đó kiều bào cũng tự nguyện san sẻ. Thật là "Một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Tấm lòng này luôn được nâng lên bằng chính sách và hành động của Đảng và Chính phủ. Gần đây nhất, trong đợt dịch Covid-19, các chuyến bay thương mại bị đóng băng, Chính phủ ta tranh thủ với Chính phủ các nước tạo điều kiện để ta tổ chức các chuyến bay chuyên vận chuyển người Việt do công việc, du lịch, du học sinh không còn nơi ở... bị kẹt,  và nhiều Việt kiều có nguyện vọng về nước tránh dịch. Trong số hàng ngàn người đã về phần lớn là Việt kiều; vì Việt Nam là nơi phòng, chống dịch thuộc nhóm nước hiệu quả nhất, an toàn nhất.

Nhiều báo chí và chuyên gia nước ngoài khách quan thừa nhận Việt Nam rất thành công trong việc chống đại dịch               

Họp BCĐ Quốc gia (Ảnh tư liệu)

Covid-19. Ngày 25/5 nhiều tờ báo ở Mỹ viết: Việt Nam đi đầu thế giới trong thành công chống đại dịch Covid-19. Rõ ràng điều này không phải tự xưng mà cả thế giới phong tặng cho ta; trong đó có tổ chức y tế thế giới (WHO).

Ngày, đêm Đảng, Nhà nước và cả dân tộc lo phòng, chống dịch trong nước và cũng lo những khó khăn của kiều bào vì họ là một phần cơ thể của Việt Nam. Đất nước ta rất nhiều khó khăn, còn nghèo lắm nhưng tình người, tình dân tộc không thiếu. Tôi và các bạn luôn thắt thỏm trong lòng khi biết tin các hãng hàng không trong và ngoài nước “đóng băng”, các bạn Việt kiều và người Việt còn “kẹt” bên đó làm sao thực hiện được nguyện vọng  đến nơi “trú ẩn” an toàn - Việt Nan.

Tôi không quen ai trong số họ, dù chỉ 01 Việt kiều và không có thân nhân đi nước ngoài, song tôi nghĩ họ cũng là con cháu Lạc Hồng. Biết rằng bên kia có một ít tên được đa số Việt kiều gọi là bọn đầu tôm, bã đậu, chó dại chuyên bịa chuyện nói xấu Tổ quốc, dân tộc, tổ tiên. Họ mong sao Tổ quốc này, dân tộc này luôn thất bại tất cả mọi việc, và những gì thành công thì họ phủ nhận, ngược lại dựng chuyện bôi bác. Họ khác nào xúc vật, đội lốt người và không đại diện cho ai nên không ảnh hưởng tình cảm của tôi dành cho Việt kiều. 

Ai cũng biết Việt Nam chắt chiu hỗ trợ cho các nước bạn hàng triệu USD, tặng hàng triệu khẩu trang cho cả Mỹ, Nga, Đức, Italia và nhiều nước khác. Vậy giữa người Việt với người Việt càng phải tốt hơn. Chính sách của ta là xét nghiệm và cách ly tập trung miễn phí không phân biệt quốc tịch. Người điều trị bệnh được thanh toán bảo hiểm. Người nước ngoài có thu viện phí song giá rất thấp so với các nước.

Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Chính phủ là sinh mạng con người trên hết, nên khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân thì trước hết phải lo cứu người, các việc khác tính sau. Phải chăng những việc làm đó xuất phát từ tính nhân văn rất cao, con người trên hết, là truyền thống của dân tộc Việt.

Điển hình là ca bệnh số 91 phi công người Anh, bệnh nặng rất nguy hiểm, cải thiện thể trạng rất chậm, phải nằm hàng tháng, các chuyên gia y tế giỏi tập trung điều trị, thậm chí Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp tham gia các cuộc hội chẩn với các chuyên gia; chi phí điều trị lên hàng tỉ đồng; vẫn chưa biết ai thanh toán viện phí. Khi các chuyên gia đề xuất phương án phải ghép phổi thì có trên 30 người Việt đăng ký hiến tặng, dù họ chưa gặp phi công đó lần nào. Có lẽ, họ nghĩ mình cho đi một phần lá phổi để giữ lại một cuộc đời cho gia đình và người thân của họ ở chân trời nào đó. Vì họ là con người mà con người là phải biết thương nhau. Câu chuyện này là mối quan hệ người Anh – người Việt; còn người Việt – người Việt thế nào chắc ai cũng hiểu. Không biết thế gian này có nơi nào tình người tỏa sáng như vậy.

Ta nhớ, từ những ngày đầu tháng 2/2020, Chính phủ lên kế hoạch sẽ thực hiện 13 chuyến bay đưa một số người Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài và Việt kiều có nguyện vọng về nước. Việc làm này không đơn giản vì: Lệnh giãn cách xã hội của các nước; đăng ký rà soát hành khách; nắm được tình trạng sức khỏe và các điều kiện liên quan của từng hành khách; phải tập trung đúng lúc, dù khách ở nhiều nơi, nhất là nhiều nước ở châu Âu thì chỉ gom về một vài điểm; phi hành đoàn là những người tự nguyện, phải mặc đồ bảo hiểm toàn thân suốt chuyến bay, vì dễ bị lây nhiễm; hãng hàng không hoặc Nhà nước phải bù lổ, dù là bay thương mại. Như vậy một chuyến bay thành công phải phối hợp trong nước, ngoài nước; giữa Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán, hãng hàng không, các địa phương chuẩn bị khu cách ly, hệ thống y tế và các bộ ngành liên quan... Phải là kế hoạch tổng thể, đồng bộ, hợp đồng chính xác, nghiêm ngặt.  

Trước mắt bố trí 13 chuyến bay vận chuyển công dân và Việt kiều từ các nước, trong đó giao Vietnam Airlines thực hiện 10 chuyến bay đến Nhật Bản, Mỹ, Canada, UAE, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Thái Lan. Vietjet 02 chuyến bay đến Singapore, Indonesia. Bamboo Airways 01 chuyến bay đến Phillipines. Riêng Vietnam Airlines còn thực hiện thêm chuyến bay đặc biệt đến tâm dịch Vũ Hán - Trung Quốc. Từng chuyến bay vận chuyển được chỉ định đến các Cảng hàng không quốc tế, bao gồm: Nội Bài, Vân Đồn, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và các địa phương trong vùng để chuẩn bị khu cách ly, bệnh viện điều trị khi tiếp nhận người và thực hiện quy trình y tế nghiêm ngặt, chu đáo.

Ngoài các chuyến vận chuyển đông người như trên, Chính phủ còn dự phòng trường hợp cá biệt. Tại cuộc họp Chính phủ chiều                 

Hành khách về nước tại sân bay (Ảnh tư liệu)

ngày 24/4 về phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho các bộ Giao thông vận tải, Y tế, Ngoại giao, Quốc phòng trao đổi thống nhất cấp phép cho các chuyến bay đơn lẻ vận chuyển công dân Việt Nam còn “kẹt” lại. Thủ tướng lưu ý quan tâm những trường hợp học sinh dưới 15 tuổi, các cụ già, người có bệnh nền, người đi chữa bệnh. Thủ tướng giao Vietnam Airlines làm đầu mối tổ chức các chuyến bay này.

Sau đây là một số chuyến bay cụ thể để tham khảo thêm.

Chuyến vận chuyển công dân Việt Nam từ tâm dịch Vũ Hán – Trung Quốc về nước ngày 11/2/2020. Vietnam Airlines phải tuyển lựa 15 thành viên phi hành đoàn từ gần 100 người. Xem đây là chuyến bay đặc biệt; phải thực hiện các tiêu chuẩn khắt khe như kinh nghiệm bay, kỹ sư và kỹ thuật giỏi, có khả năng phối hợp tốt trên cao và mặt đất; cùng bay có 3 y, bác sĩ; đặc biệt có 01 bác sĩ sản khoa, vì ta biết trước trong số 30 hành khách có một phụ nữ mang thai tháng thứ 8.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Vân Đồn – Quảng Ninh thì tất cả hành khách, phi hành đoàn và y, bác sĩ được kiểm tra y tế và đưa vào khu cách ly 14 ngày đã được chuẩn bị sẵn. Vì vận chuyển 30 người mà 15 phi hành đoàn và 3 y, bác sĩ tự nguyện thực hiện để phải chịu cách ly 2 tuần. Thật là sự tự nguyện cao cả, sẵn sàng mất đi cái lợi của mình, đem cái lợi cho người khác. Có một bạn viết lên tâm trạng của mình “Hàng triệu trái tim người Việt vui mừng xen lẫn niềm tự hào khôn xiết, khi biết chuyến bay VN68 đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Vân Đồn – Quảng Ninh an toàn”; một bạn khác viết “các anh, chị y, bác sĩ xứng đáng là những anh hùng “áo trắng”. Là một dân tộc, dù mỗi người có hoàn cảnh và điều kiện khác nhau nhưng vẫn cùng niềm vui và nỗi lo cho nhau”.

Tương tự như vậy, có các chuyến bay: Chiều ngày 9/4, Vietnam Airlines mang số hiệu VN610 đưa số người mắc kẹt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi – Thái Lan; trong này có 5 người từ châu Phi về. Sáng ngày 12/4 chuyến bay VN311 Tokyo – Hà Nội đưa 12 công dân Việt Nam mắc kẹt hơn 10 ngày tại sân bay Narita – Nhật bản và một số công dân khác thuộc diện đặc biệt khó khăn. Ngày 14/4 Vietnam Airlines đưa 80 công dân từ Anh về nước. Ngày 24/4, cũng Vietnam Airlines đưa 300 hành khách từ Nhật bản đến sân bay Vân Đồn – Quảng Ninh an toàn v.v… 

Tại sân bay Cần Thơ, ngày 24/4 đón 215 công dân từ Sigapore trên chuyến bay của VJ812 về nước và được cách ly tại Trường Quân sự Cần Thơ. Vào chiều ngày 26/4 đón 105 công dân Việt Nam từ Indonesia về nước, sau khi kiểm tra y tế, được xe Quân khu 9 trực sẵn đưa về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng. Trong các ngày 12 và 13/5, Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay đưa 340 công dân từ Nga về nước hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn. Và còn tiếp tục các chuyến bay khác từ Nga – Việt Nam.

Ngày 8/5, chuyến bay của Vietnam Airlines đưa 343 công dân Việt Nam từ California – Mỹ về nước, cũng hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn. Hành khách chủ yếu là những người có hoàn cảnh khó khăn. Chuyến đi từ Hà Nội đến San Francisco chở theo công dân Mỹ hồi hương và các trang thiết bị y tế của Việt Nam hỗ trợ cho cộng đồng người Việt tại Mỹ. Đây là chuyến đi thẳng, có chiều dài hành trình khứ hồi trên 25.000km, nên việc tổ chức chuyến bay hết sức chặt chẽ, nghiêm ngặt và phi hành đoàn cũng như y, bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ toàn thân xuyên suốt hàng chục giờ đồng hồ. Thật vô cùng khó khăn, song trách nhiệm và tình thương đã vượt qua tất cả.

Chủ trương tổ chức các chuyến vận chuyển người Việt bị kẹt, hoặc có nguyện vọng về Việt Nam được dư luận trong nước và quốc tế hoan nghênh. Xin Trích lược vài ý kiến sau.

Một Việt kiều Đài Loan “Tổ quốc không bao giờ bỏ rơi chúng ta”; bạn đọc An Trúc Đinh “Cầu mong cho mọi người được trở về quê hương trong lúc dịch bệnh như thế, bây giờ tính mạng con người là quan trọng nhất, để cùng đoàn tụ với gia đình trong sự bình an”; một bạn đọc viết “Hoan hô Nhà nước và các cơ quan chức năng giúp đỡ để các công dân Việt Nam được trở về quê hương”… Những dòng tâm trạng như thế này đều thấy hầu hết trên các mặt báo; là truyền thống, là tấm lòng của người Việt với nhau. Đẹp quá.

Tuy nhiên, cá biệt có người vì lý do gì đó mà không nhận ra sự thanh cao này, như một nữ công dân vừa về đến sân bay Nội Bài, trong khi chờ đợi kiểm tra y tế, cô ta cự cải, thái độ bất cần rằng: sao quá ngột ngạt, đồ ăn miễm phí không hợp khẩu vị, chống lại chủ trương cách ly tập trung…

Nhiều bạn đọc phê phán nữ công dân ấy: “Chống dịch như chống giặc, vậy bây giờ toàn dân kháng chiến, tất cả toàn dân bây giờ là chiến sĩ, vậy tại sao người này chống lại lệnh toàn quốc kháng chiến, đề nghị xử lý”; một bạn khác viết “Nhiều tiền, học cao mà ý thức không bằng mấy bác nông dân. Chỉ biết bản thân mình mệt mỏi mà không biết cả nước đang mệt. Bảo cả chuyến bay không ai làm sao. Chưa xét nghiệm sao biết ? 11 chuyến bay trước ở nước ngoài về đang phải truy vết tìm người nhiễm…”; cả ngàn bình luận tương tự. Một hành vi sai trái thì cả xã hội phê phán. Vậy là chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào lòng dân. Là kênh điều chỉnh hành vi con người rất hiệu quả.

Nhìn khái quát Covid-19, tại Việt Nam đến nay có 327 ca nhiễm, trong này có 187 ca nhiễm từ nước ngoài nhập cảnh và lây nhiễm sang những người trong nước; trị hết, đã ra viện 278 ca, chiếm trên 85%; đang điều trị 49 ca. Đến nay trên 40 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng; hàng chục ca nhiễm mới là “nhập khẩu” theo chương trình vận chuyển người Việt từ nước ngoài về. Chúng ta kiểm soát tốt dịch, song nguy cơ đang rình rập là nguồn lây bệnh từ “nhập khẩu”. Phải và chỉ có cố gắng hơn nữa để thực hiện tốt chương trình vận chuyển người Việt về, đồng thời kiểm soát chặt chẽ y tế, vì họ là đồng bào ta, là ruột thịt ta. Ngạn ngữ có câu “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Có rất nhiều chuyện đáng đối chiếu suy nghĩ như điển hình dưới đây: Trong chủ đề “Thiên đường hay thiên đàng” tại Mỹ kể, khi Việt Nam rước 200 công dân từ Mỹ về nước thì có 17 người đã nhiễm bệnh. Ngay lập tức 17 người được đưa vào bệnh viện điều trị, số còn lại, sau khi kiểm tra y tế được đi cách ly tập trung. Còn tại Mỹ, gia đình của Hoàng Trúc Lê, cả 3 người trong nhà đều bị nhiễm (chồng của Trúc Lê là người Mỹ da trắng), song gọi khắp các bệnh viện trong vùng, không nơi nào nhận điều trị. Câu chuyện kế là chị Lorna M. Breen, 49 tuổi, bác sĩ, Trưởng khoa một bệnh viện tại New York điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 và chị bị lây nhiễm từ đó, nhưng lại không được chăm sóc y tế chu đáo nên chị tự tử ngày 26/4/2020 tại bệnh viện. Thật buồn, thật thương.

Để cung cấp thêm góc nhìn khách quan, xin mượn câu nói của hai MC có uy tín tại Mỹ được cộng đồng mạng chia sẻ tốc độ “tên lửa”. MC thứ nhất tâm đắc gửi tới kháng giả của mình bằng câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “Bà con Việt kiều là khúc ruột ngàn dặm”. MC thứ hai từ tấm lòng chân thành nói với khán giả rằng “Trên trái đất này không có Chính phủ nào thương dân như Chính phủ Việt Nam”. Việt Nam ta vậy đó. Đầy tự hào, tràn niềm tin./.

PVĐ